Hòa Trần
15.8.2012

Tôi 23 như những đứa 23 khác. Cái tuổi lỡn cỡn, lững chững chưa sống đủ để được công nhận là người lớn nhưng lông lá, râu ria thì đã rậm rạp, cứng cáp cả rồi để phản bác những biện hộ cho chướng ngông cuồng tuổi dậy thì. Tôi 23 ngay trong cao điểm của cái thời sinh viên, không ngày nào như ngày nào nhưng kết quả đều như nhau, lết đến nhà là hàng triệu con nơ-ron bị vắt kiệt, thở phì phò nằm la liệt trong cái ổ xám chật chội để dưỡng sức cho những cuộc chạy não bộ ngày nối ngày. Tôi 23 ngả nghiêng trong những bất ổn, không sợ những gì đáng sợ và sợ những gì không đáng sợ. Sợ mình trở nên vô cảm, sợ vòng xoay choáng váng của con kim đồng hồ, sợ có một ngày mình sẽ quên hết mình đang ở đâu, đã làm gì và sống cùng ai rồi sợ một ngày bỗng nhiên không nhận ra được nữa ngần ấy những khuôn mặt yêu thương. Tôi 23 xung phong quyết chiến, hiên ngang ra trận sống chết với kẻ thù Alzheimer. Có lẽ vì thế mà tôi quyết định bắt đầu viết hồi ký cuộc đời mình, tôi tạm gọi hồi ký tuổi 23, cái 23 mà sẽ nhồi nhét tất cả vào những trang giấy với tuổi thọ dài hơn con số 75 (1) cho những thằng 23 như tôi (nếu không hút thuốc, kiêng cử những thứ ngon miệng trên đời và yêu một cách an toàn). Tôi 23, có thể ngủ yên khi những kỷ niệm đã dầy, và còn quanh quẩn đâu đây...(2)

Hà Trần và Hòa Trần
Hà Trần và Hòa Trần

ooOoo

Kỷ niệm luôn bắt đầu trong cái cháy của những ngày cuối hè, chẳng hiểu sao. Hè năm ấy, vào năm 98, ngày 17 tháng 8, tôi nhớ được chính xác là bởi vì ngày ấy gia đình tôi đón mừng Má Khánh (3), cô em út được bố tôi bảo lãnh từ Việt Nam sang. Cùng đi với Má là nguyên một chồng đĩa nhạc Việt Nam, tôi chỉ nhớ trong số đó có Môi Hồng Đào, 4 giọng ca vàng Hà Nội, Hà Nội mùa vắng những cơn mưaChiều Xuân với Mỹ Linh-Bằng Kiều. Tính tình của Má từ xưa đến nay vẫn hơi khó chịu, hơi khô khan, hơi cứng cỏi, nói tóm gọn thì là rất đàn ông. Má nghe nhạc cũng chẳng hẳn vì đam mê, đơn giản là những đĩa nhạc lúc bấy giờ là phương thuốc duy nhất giảm bớt phần nào nỗi nhớ nhà của Má. Cũng nhờ Má mà tôi mới có dịp làm quen với nhạc Việt Nam vì thời điểm đó tôi nghe nhạc ngọai là chủ yếu. Tôi mới bắt đầu biết đến Làn Sóng Xanh là gì, làm quen dần với những tên tuổi như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Dương Thụ, Bảo Chấn, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Việt Anh, vv.

Môi Hồng Đào là một trong những đĩa nhạc Việt Nam mà tôi nghe đầu tiên với 5 giọng ca nữ Hà Nội: Thanh Lam, Mỹ Linh, Thu Phương, Trần Thu Hà và Ngọc Anh. Cảm giác duy nhất đọng lại khi nghe xong là tôi tự hỏi mình sao nữ ca sỹ Việt Nam ai cũng hát giống đàn ông quá vậy? Giọng cô nào cũng hùng hục, sặc mùi testosterone, dầy, đục và khàn, hát quá khắc khổ cho cái được gọi là nhạc nhẹ, nhạc trẻ Việt thời vàng son. Chỉ duy nhất một giọng hát tách rời ra khỏi khối âm thanh mãnh liệt đó, cứ nhẹ nhàng, êm ả len lỏi vào từng cm2 trên da thịt tôi.

Em về tinh khôi (Quốc Bảo) - Hà Trần trình bày


Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây
Xin yêu thương dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
Từ đáy đôi mắt rất trong...

Cái tinh khôi ấy có tên Trần Thu Hà, tôi tìm thấy được phía sau bìa màu hồng bên cạnh 5 cái đầu bị cắt ngang cổ theo ý đồ "nghệ thuật". Tôi quá ấn tượng với đọan kết a cappella của bài này, cách hát đuổi đầy ngẫu hứng kiểu Mariah Carey làm tôi choáng ngửa ra, quả thật không ngờ được Việt Nam có cô ca sỹ nào hát rất Mỹ mà lại còn Mỹ đen như thế nữa! Em về tinh khôi dường như đã nối kết lại sợi dây duyên nợ giữa tôi và nhạc Việt đã bị dứt đọan từ cái ngày tôi ra đi, nay tôi cùng trở về với Trần Thu Hà, giọng hát tinh khôi tôi vừa khám phá và đã gắn bó với tôi trong từng mảng kỷ niệm suốt thời gian qua.

Tôi bắt đầu moi móc, đào bới, lục lọi, tìm lại tất cả những bản ghi âm của Hà trong chồng đĩa của Má Khánh. Tôi nhờ gia đình bên Việt Nam săn lùng tất cả những albums có tên Trần Thu Hà để gửi sang cho tôi. Có Hà là có tôi, ngày gặp số đỏ thì được Hà độc quyền cho riêng mình, ngày số cam cam thì phải chia chung với đàn chị Lam-Nhung-Linh, chứ ngày đen đủi thì đành phải nghe Hà giữa sự tra tấn của Quang Linh, Lam Trường và Phương Thanh. Càng nghe tôi càng thấy yêu giọng hát này, chẳng phải vì Hà hát hoàn hảo, nhưng Hà hát gần gũi nhất với những gì tôi mong chờ được nghe. Thế là một lọat Chuyện tình của biển, Ngày anh đến, Lời ru cho con, Anh yêu em, Cơn mưa em bất chợt, Tình nhớ quấn quanh tôi từng giây phút rảnh rỗi, từng đêm trằn trọc. Thời đấy Hà hát còn nhiều lỗi nhưng luôn có điểm nhấn, cuốn tôi lọt thỏm vào không gian bài hát. Tôi nể phục Hà, một giọng hát quật cường, giàu biểu cảm và sáng tạo để che lấp những gì trời không thiên vị cho mình.

Sau volume II Bài tình ca cho giai nhân, tình cảm của tôi dành cho Hà dường như được tích lũy vừa đủ để làm bước đệm cho những hành động táo bạo hơn. Tôi dồn hết sức can đảm của thằng con trai mới lớn, căng phồng phổi bằng những lần hít thật sâu để ngốn hết dòng oxy kích hoạt cho bàn máy não bộ hoạt động hiệu quả. Cánh tay cán vá của tôi cuốn tròn cây bút để nặn ra từng nét trên tờ giấy còn trinh nguyên. Tôi viết lá thư hâm mộ đầu tiên trong đời, đầu óc hồn nhiên, giàu trí tưởng tượng, nghĩ gì viết nấy như một đứa con nít thoát khỏi con mắt công an của bậc phụ huynh. Chào chị, em tên Trần Thái Hòa. Hiện nay, em đang ở Canada nhưng lại rất thích nghe chị Hà hát. Chị biết không ? Em vẫn nhận mình là em của chị vì cả hai tên mình đều là TTH. Hihihi!!! (Đôi khi tôi vẫn từ bi với tôi như thế!) Tôi còn muốn liệt kê thêm một loạt những chi tiết khác để chứng minh tôi và chị còn có rất nhiều điều giống nhau và tuy hai người chưa bao giờ gặp nhau nhưng đã thuộc về nhau từ kiếp nào. (Tôi lại sến rồi, bản năng gốc vùng dậy!) Tôi muốn P.S. thêm là nhìn tôi cũng rất giống chị từ mái tóc cụt đến đôi mắt xếch, rồi còn cả cặp gò má cao và cái miệng vẩu ngầm. Chưa kể là thằng em họ 7 tuổi cũng trùng tên với anh trai chị và nhà tôi nuôi con chó rất "đực tài cái sắc" với con Milou nhà chị. Chẳng hiểu sao lúc ấy chỉ tưởng bở thế thôi chứ vẫn còn minh mẫn chưa đặt bút thổ lộ cái tình trạng tâm thần bất ổn của mình, cho dù tôi cũng phải vật vã chống đối với lòng còn muốn thêm mấy dấu chấm than và tô vẽ vài mũi tên đâm thấu tim cho chị. Chị nhớ cho em xin ảnh của chị nữa nhé! Em, TTH. Tôi kết lá thư đầu tiên bằng một lời yêu cầu, liếm một đường dài để bảo mật nội dung quá ướt át đối với một thằng khô khan tuổi 16 này và nhờ ông chú bằng mọi cách chuyển thư này đến tận tay Hà. Rồi tôi cũng tất bật theo những bộn bề, quên bẵng đi cái bức thư trút lòng ấy cho đến ngày tôi nhận được 2 tấm ảnh kèm theo chữ ký và vài dòng cảm ơn của Hà qua chú tôi. Lòng tôi lộn ngược, tưng bừng như Tết, sung sướng tràn trề vì chút chân tình đã được đáp trả. Giờ nghĩ lại đôi khi má tôi lại đỏ bừng lên, thẹn thùng vì những hành động kém ý nhị và thiếu tiết chế của mình. Không hiểu sao có những lúc mình lại quá từ bi với chính mình, tự cho phép viết những lá thư ngớ ngẩn như thế! Ôi thôi, tình cảm mà, cứ dùng lý trí mãi thì làm sao mà hiểu nổi! Yêu bằng đầu óc thì chỉ có mà điên, suốt ngày toan tính lỗ lời, trao và nhận thì mất hết cả thiêng liêng. Thế là tôi cứ đổ hết lỗi lên tình cảm, giải tỏa những khối nặng tâm lý khi phải giải thích về những hành động choắt con của mình. Mâu thuẫn thay, tôi vẫn thầm cảm ơn cái giây phút anh hùng đột xuất đấy, tôi mang ơn bức thư năm ấy đã đem lại cho tôi những lần đầu tiên để vun đắp kỷ niệm. Buổi nghe live đầu tiên, lần đối diện đầu tiên, tấm hình đầu tiên, đĩa nhạc được ký tặng đầu tiên, buổi hẹn đầu tiên cho đến giờ thì những lần đầu tiên đó đã xây dựng một tình cảm mà tôi nâng niu, một mối quan tâm không ràng buộc nhau, chỉ theo dõi từ xa và âm thầm. Cứ như thế mà đã hơn 8 năm từ cái ngày tôi gửi bức thư ấy. Lần cuối gặp chị, hôm 16 tháng 7 vừa qua, ngày tôi về lại với vòng xoay công việc, chị nhắn bảo: Hòa đi rồi chị thấy nhớ Hòa đấy, giống như cậu em nhỏ, ngố ngố, ngáo ngáo...!"

Chỉ cần thế thôi! Một câu cũng đã đủ để con tim tôi nhảy phóc lên, căng đầy adrenaline cho những chuỗi dài của bộn bề. Vậy nhé, tôi ngừng bút đây, chẳng viết thêm để bạn lại ỉ ôi rằng tôi quá ngu muội, quá ngây thơ, quá vớ vẩn và bao nhiều cái quá khác mà tôi biết rõ nhưng chẳng muốn thừa nhận. Thôi, chào bạn nhé. Hẹn gặp lại ở trang tới khi mùi café còn đủ nồng để cùng say đêm trắng với tôi.

À quên, tôi đã nói với bạn tôi là một Hacoholic (4) chưa nhỉ ?


Hòa Trần


Chú thích:

(1) Tuổi thọ trung bình của một người đàn ông sinh sống ở Montréal.
(2) Trích lời mở đầu của Hồi Ký Tuổi 23.
(3) Tôi có 1 mẹ và 2 má, má Thủy và má Khánh, 2 cô em gái út của bố tôi mà cưng tôi như con.
(4) Hacoholic : Người "nghiện" Hà.

Nguồn: FB của ca sĩ Hòa Trần http://www.facebook.com/notes/hoa-tran/tr%E1%BA%A7n-th%C3%A1i-h%C3%B2a-hacoholic-since-1998/10151108915604214
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất